Gốc > THỜI SỰ - XÃ HỘI >

"Mẹ mìn" tuổi 19 không mang gương mặt của một tội phạm.
Mai Thư @ 16:30 05/05/2009
Số lượt xem: 324
Vào trại tạm giam gặp “mẹ mìn” 19 tuổi
Vào trại tạm giam gặp “mẹ mìn” 19 tuổi
Gặp chúng tôi trong trại tạm giam, nhắc đến gia đình là Hạnh lại khóc. Trong nước mắt, Hạnh kể cho chúng tôi nghe về 60 ngày nằm trong trại tạm giam vừa qua của mình. Cô bảo, đó là thời gian đủ để cô ngấm tận cùng nỗi hối hận về hành động sai trái của mình...

"Mẹ mìn" tuổi 19 không mang gương mặt của một tội phạm.
Ngồi ở phòng lấy cung chờ điều tra viên đưa cô ta ra, chúng tôi cứ đinh ninh rằng, thủ phạm từng dám bắt cóc một em bé, lại cả gan gây ra những vụ tống tiền trước đó, phải là một gương mặt dạn dĩ, bặm trợn và từng trải. Vì thế khi nhìn thấy cô ta, tôi không khỏi sững sờ. Cô còn rất trẻ. Nhìn thấy chúng tôi, không hiểu sao, cô ta run bắn lên. Đôi bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo xoắn vào nhau. Thậm chí, những giọt nước mắt bất ngờ lăn trên gò má. Không có vẻ của một tội phạm.
Chỉ đến khi, trước những câu hỏi của chúng tôi, cô trả lời rành mạch và không… sơ hở, thậm chí, còn hỏi ngược lại xem chúng tôi có phải là nhà báo không, mới biết được bản lĩnh của cô. Cách đây đúng 2 tháng, cô ta - tên thật là Nguyễn Thị Hồng Hạnh, 19 tuổi, trú tại xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên - đã gây ra một vụ bắt cóc tống tiền xôn xao dư luận tại TP Bắc Ninh. Nạn nhân của Hạnh là bé Trần Thị Yến Nhi, mới 2 tuổi, con gái anh Trần Văn Đạt (ở Lãm Làng, Vân Dương, TP Bắc Ninh) làm nghề bán hàng cơm gần nơi Hạnh trọ. Gặp chúng tôi trong trại tạm giam, nhắc đến gia đình là Hạnh lại khóc. Trong nước mắt, Hạnh kể cho chúng tôi nghe về 60 ngày nằm trong trại tạm giam vừa qua của mình. Cô bảo, đó là thời gian đủ để cô ngấm tận cùng nỗi hối hận về hành động sai trái của mình. Đêm đầu tiên vào trại, Hạnh đã thức trắng vì lo âu và sợ hãi. Cô sợ người thân, bạn bè và nhất là người yêu biết chuyện. Nhưng điều đó là không thể tránh khỏi. Cô không ăn, không ngủ được. Bất cứ tiếng động nào cũng khiến cô hoảng hốt. Cô sợ phải nhìn thấy nỗi đau của cha mẹ và người thân khi biết tin cô con gái đã bị bắt giam về hành vi táng tận lương tâm. Cô cũng lo sợ với ý nghĩ phải đối mặt với cha mẹ bé Nhi. Nhiều đêm chợp mắt, những cơn ác mộng lại ùa về, đến mức, nhiều lúc không còn dám ngủ. Cô biết là giờ đây, mong sự tha thứ của mọi người là một điều không thể. Vì nguyên tắc, thời gian này, cả gia đình và người thân đều chưa được gặp cô. Nhưng nếu được phép, cha mẹ và người yêu cô có đến thăm không? Ngày ngày giữa 4 bức tường phòng giam, không có việc gì để làm, cô luôn phải đối diện với lương tâm. Cô bảo, cô đã tự đánh mất tất cả. Tương lai đã khép lại sau cánh cửa buồng giam chỉ vì cô đã không lường hết hậu quả của việc vi phạm pháp luật. Khát khao lớn nhất là được làm lại từ đầu, được trở về bên mẹ, được cùng mẹ và các em ra đồng cấy hái, được nấu những bữa ăn giản dị nhưng đầm ấm với gia đình. Niềm hạnh phúc giản đơn với mọi người, nhưng với cô giờ đây là một ước mơ xa lắc. Nhìn cô, chúng tôi không khỏi thầm tiếc. Vẻ đẹp kia, tuổi trẻ kia hoàn toàn có thể có được một cuộc sống bình thường, tự lao động để nuôi bản thân. Và rồi, cũng có một hạnh phúc yên ấm như bao gia đình. Nhưng lòng tham đến mức bất chấp nỗi đau của người khác, bất chấp pháp luật, đã đưa đường cho cô vào sau song sắt. Rồi đây, tuổi 20, quãng thời gian đẹp nhất đời người của Hạnh sẽ là lao tù, là những ngày lao động cải tạo. Nhưng đau đớn hơn cả là cô đã phụ tình yêu thương, nuôi nấng của gia đình, để rồi, giờ đây, ở một làng quê xa vắng, cha mẹ cô lại phải gánh thêm trên vai nỗi đau mà cô mang lại. Trong hối tiếc, Hạnh nói rằng, cô chỉ muốn ngàn lần xin lỗi đến cha mẹ, đến người yêu và đến bố mẹ bé Nhi.
Theo H.Giang - T.Hằng
Mai Thư @ 16:30 05/05/2009
Số lượt xem: 324
Số lượt thích:
0 người
 
- Đổ xô đi bắt “lộc trời”
(04/05/09)
- Rút tiền ATM bị điện giật (30/04/09)
- Hai sinh viên trường CĐ múa Việt Nam gây hàng loạt vụ cướp
(30/04/09)
- Xem nhật thực từ Hà Nội (29/04/09)
- Nhân viên quán bia chém cổ đồng nghiệp
(24/04/09)






Các ý kiến mới nhất